Cuộc sống bế tắc của hung thủ vụ thảm án ở Gia Lai

Thứ tư - 26/08/2015 04:09
Qua lời kể của những người thân trong gia đình, có thể nói cuộc đời của đối tượng Vũ Văn Đản (39 tuổi, quê gốc ở Ninh Giang, Hải Dương, hiện tạm trú tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai), kẻ đã gây nên vụ thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai khiến 4 người chết, 3 người bị thương, là những chuỗi ngày dài của những biến cố, bi kịch và sự giằng xé nội tâm phức tạp.
> [Video] Gia Lai: Vung dao sát hại 8 người, 4 người tử vong
> [Video] Chân dung hung thủ gây thảm án ở Gia Lai
> Gia Lai: Chư Prông - Cả chục người bị truy sát, 4 người chết tại chỗ
> Gia Lai: Thông tin tiếp vụ thảm sát 4 người vô tội - Lời kể kinh hoàng từ các nạn nhân
> Vết máu ở hiện trường vụ sát hại 4 người ở Gia Lai
> Đưa nghi can giết 4 người tại Gia Lai đi giám định thần kinh
> Gia Lai: Thông tin tiếp vụ thảm sát tại huyện Chư Prông - Lời khai của hung thủ




Ông Vũ Văn Chản và anh Hiển trò chuyện với PV. Ngôi nhà của vợ chồng Đản (ảnh nhỏ). Ảnh: P. Hoàng

 

Nợ nần tìm đến rượu
 

Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt u buồn, ông Vũ Văn Chản (68 tuổi, bố ruột Đản) giọng nghẹn đắng khi nhắc tới người con trai tội lỗi. Gia đình ông vốn quê gốc ở Ninh Giang (Hải Dương), quanh năm suốt tháng chỉ biết bám vào ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nên cái đói, cái nghèo luôn bám riết. Vợ chồng ông sinh hạ được tất cả 6 người con, Đản là con thứ ba trong nhà.
 

Theo lời ông Chản, ngày bé, Đản là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời và chưa bao giờ khiến bố mẹ phải buồn lòng. Ý thức được sự vất vả của bố mẹ, Đản luôn chăm chỉ, phụ giúp gia đình trong mọi công việc. Chưa bao giờ Đản đòi hỏi bố mẹ để đua đòi với bạn bè. Do kinh tế gia đình khó khăn, nên anh em Đản phải nghỉ học giữa chừng để bôn ba kiếm sống. Quê nghèo, ruộng đồng lại ít, nhà đông người nên quanh năm chỉ lo cái ăn đã chóng mặt rồi.
 

Năm 1999, Đản cùng hai người anh em khác là Vũ Văn Hiển và Vũ Văn Tuyên rời quê nhà vào Bình Phước lập nghiệp. Nhưng việc làm ăn chẳng mấy thuận lợi, việc chạy ăn từng bữa vẫn diễn ra triền miên. Năm 2009, ba anh em Đản lại dắt díu nhau lên Đắk Lắk tìm kế sinh nhai mới. Ngày Đản lập gia đình, ai cũng vui mừng. Vợ Đản lần lượt sinh hạ 2 đứa con bụ bẫm, kháu khỉnh. Để có tiền nuôi vợ con, Đản chăm chỉ làm việc quần quật suốt ngày đêm ngoài nương rẫy. Thương bố mẹ ở quê già yếu, vất vả, hàng tháng Đản còn gửi tiền về phụ giúp.
 

Ông Chản cho biết thêm: “Đản từng gọi điện về tâm sự đang vay vốn để đầu tư trồng tiêu. Đản bảo cây tiêu đang có giá, chỉ dăm năm thôi là nó trả được nợ, lại có của ăn của để lo cho vợ con có cái nhà tốt hơn. Nhưng khi tiêu chuẩn bị cho thu hoạch thì chẳng hiểu sao lại chết toàn bộ gần 2.000 gốc. Tiền vay mượn đến kỳ phải trả người ta đâu có cho nợ mãi. Nó lo lắng lắm nên nhiều lần điện thoại về khóc với tôi, bảo rằng nó khổ quá rồi vì làm ăn thất bát dẫn tới nợ nần. Từ đó nó trở nên lầm lỳ, ít nói và hay la cà uống rượu. Vì uống rượu nhiều, nên Đản mắc đủ thứ bệnh. Mọi người đã khuyên bảo rất nhiều nhưng Đản đều bỏ ngoài tai. Có lần nó kêu đau đầu, gia đình đã đưa đi viện khám và được các bác sĩ cho biết nó có vấn đề về thần kinh. Bác sĩ cũng đã cho thuốc uống và dặn gia đình phải theo dõi kỹ.
 

Vợ con bỏ nhà đi vì quá sợ
 



Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Ia Băng. Ảnh: P.Hoàng

 

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Văn Hiển (em trai ruột của Đản) cho biết, mỗi lần rượu say, Đản lại về nhà chửi bới, đánh đập vợ con. Có lần, Đản từng dùng dao truy sát vợ quanh nương rẫy phía sau nhà. Những lúc như thế, chị Lan (vợ Đản) chỉ biết khóc lóc, chạy bạt vía, nhìn thảm thương hết sức. Trong cuộc sống hàng ngày, từ khi có biểu hiện bất thường về thần kinh, Đản rất kiệm lời. Bản thân chị Lan thì tần tảo vừa lo cho chồng, vừa lo cho con, lại lo làm việc nữa nên cực khổ khiến ai cũng thương.
 

Nói về vợ con Đản, ông Chản ngậm ngùi: “Con dâu tôi khổ lắm. Bây giờ chẳng biết mẹ con nó ở đâu nữa. Có lẽ do quá hoảng loạn sau khi vụ việc xảy ra nên mẹ con nó không dám quay về nhà. Mọi mối liên hệ với gia đình đều bị cắt đứt. Dù gì nó vẫn là con tôi, còn 2 đứa cháu nội nữa. Cuộc sống khó khăn lắm nếu nó bỏ đi như vậy. Tôi mong nó liên lạc với gia đình để chúng tôi đón về. Dẫu chuyện qua rồi nhưng vẫn cần an ủi nó, để nó quên đi nỗi đau này mà tập trung nuôi con. Nếu nó đồng ý, chúng tôi sẽ bán mảnh vườn này đi lấy tiền cho nó về quê sinh sống”.
 

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho hay: “Vụ việc trên quả thực thật đau lòng. Từ xưa tới nay, tại mảnh đất vốn yên bình này chưa bao giờ xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trong đến vậy. Bản thân các nạn nhân cũng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Về bản thân đối tượng cũng chưa có tiền án, tiền sự gì. Còn những chuyện như mâu thuẫn trong gia đình Đản, chính quyền địa phương cũng chưa bao giờ nhận được phản ánh gì. Vấn đề đối tượng Đản có bị tâm thần hay không thì phải chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng”.  Ông Hà cũng cho biết thêm, ngay khi vụ án xảy ra, các cấp chính quyền đã  tới nhà có người gặp nạn động viên, chia sẻ nỗi mất mát, đau thương. UBND huyện Chư Prông hỗ trợ mỗi người chết 3 triệu đồng, mỗi người bị thương 500.000 đồng. UBND xã Ia Băng hỗ trợ mỗi người chết 1 triệu đồng.
 


Về tình hình sức khỏe của 3 nạn nhân bị thương, BS Trương Thái Dương - Khoa Ngoại, chấn thương thần kinh (Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai) cho biết: Trường hợp bà Nguyễn Thị Minh, một trong ba nạn nhân bị chém đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, bà Minh được đưa đến nhập viện với tổng cộng 15 vết chém trên cơ thể, trong đó có nhiều vết chém ở vùng đầu, gây vỡ sọ não. Sức khỏe của anh Vũ Văn Tuyên và Vũ Công Doanh, 2 nạn nhân cùng bị chém trong vụ thảm sát cũng đang hồi phục tốt. Các nạn nhân đang được chăm sóc, theo dõi kỹ tại bệnh viện.
 


P.Hoàng - X.Thắng (Báo Gia đình & Xã hội đưa tin)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây