Gia Lai: Các nữ tu và cuộc giải cứu hài nhi bị chôn sống

Chủ nhật - 09/06/2013 03:04
Ám ảnh trước ánh mắt cùng tiếng khóc thảm của những đứa trẻ sắp bị đưa đi chôn sống cùng mẹ, xơ Nguyễn Thị Khiết (chủ cô nhi viện Sao Mai, đường Wừu, Pleiku, Gia Lai) cùng các xơ trong cô nhi viện đã liều cả tính mạng để giành sự sống lại cho những đứa trẻ này.
> Pleiku: Đồng Nhi 'trong tiết tháng 3'



Cô nhi viện Sao Mai ở đường Wừu, TP. Pleiku, Gia Lai

“Bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, tôi nghĩ đến khi chết tôi cũng chỉ làm một việc là cùng mọi người thay đổi hủ tục này trong cộng đồng người Jarai, Bana ở Tây Nguyên. Những đứa trẻ vô tội đó đối với cô nhi viện chúng tôi như một duyên phận, giờ muốn rút ra cũng không được” – bà Khiết tâm sự.

Những cuộc giải cứu thần kỳ

Nhớ lại cái ngày bắt đầu duyên phận với những đứa trẻ không may mắn, xơ Khiết kể: “Cách đây gần 20 năm rồi, hôm ấy trời mưa như trút nước trên đường chúng tôi đi làm từ thiện ở huyện biên giới Đức Cơ về. Đi qua cánh rừng, trời sầm sập tối, bỗng thấy một đoàn người ôm theo đứa bé khóc liên tục. Thấy lạ, chúng tôi dừng lại đi theo xem thì mới biết, mẹ đứa trẻ này vừa chết, người ta cho rằng tai họa do thằng bé này mang lại nên phải chôn nó theo mẹ”.

Khuyên nhủ mãi không được, xơ Khiết cùng người thân của mình bèn "án binh" chờ cơ hội. Theo nghi lễ của dân tộc Jarai, trước khi chôn sống theo mẹ (thường là buổi tối), đứa bé sẽ bị trói lại mang ra cạnh vị trí sẽ bị chôn để cúng báo với thổ địa và thần rừng, khoảng thời gian này diễn ra khoảng 30 phút.

Chính lúc mọi người đang lơ là và chuẩn bị huyệt chôn, đoàn người của xơ Khiết đã âm thầm ra ôm cháu bé chạy vào rừng trốn,  khi thấy im im thì mới chạy ra và mang cháu bé về cô nhi viện nuôi. Từ đó, đứa bé này lớn lên mà không hề có bệnh tật gì.

Cuộc giải cứu em Đinh Văn Dương cách đây tròn 10 năm, những người trong cô nhi viện Sao Mai đến nay vẫn còn nhớ như in. Xơ Nguyễn Thị Lan hồi tưởng lại: “Hm đó đi thăm các cháu là trẻ mồ côi ở thị xã An Khê về, bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết ở một khu đất hoang. Tuy nhiên, có rất nhiều người hung dữ đang ở đó nên không ai dám tiếp cận lại gần".

"Như có linh tính mách bảo về một sự việc không tốt đẹp, chúng tôi quyết định không quay về Pleiku nữa mà tấp vào một nhà dân gần đó xin nghỉ chân tạm. Nhà dân này cho biết, tiếng khóc đó là của đứa bé đang bị làm lễ khâm liệm để chôn sống theo mẹ, do sau khi sinh ra mẹ nó liên tục ốm, cúng chữa rất nhiều nhưng cũng không khỏi rồi ngã lăn ra chết. Nghe tới đây, ai trong chúng tôi cũng thấy trỗi dậy lòng thương cảm”.

Có kinh nghiệm giải cứu từ những lần trước, xơ Lan cùng mọi người lên kế hoạch nếu không giành giật được đứa trẻ thì sẽ kèo dài thời gian để cầu cứu công an. Rất may, lúc mọi người vừa về mang quan tài ra thì nhóm của cô nhi viện Sao Mai đã ra mang bé Đinh Văn Dương đi kịp thời. Lúc này toàn thân Dương đã bị bó chiếu, cột chặt chân tay.

Sau lần giải cứu này, các xơ trong cô nhi viện Sao Mai về nghiên cứu kỹ luật tục chôn con theo mẹ của người Jarai rồi họ đi khắp nơi khuyên giải nhưng hầu như rất ít người chịu nghe. Hàng chục đứa trẻ khác cũng được các xơ này giải cứu bằng cách hứa với buôn làng sẽ mang nó đi biệt tích.

Trong nhiều đêm ở lại các buôn làng ở Tây Nguyên, xơ Lan được dân bản địa giải thích ngây ngơ về hủ tục này rằng: nếu mẹ chết, không được bú sữa mẹ, không được cho ăn, đứa trẻ rồi cũng sẽ chết đói. Hơn nữa, dù ai đó nhận về nhà nuôi thì hồn ma người mẹ sẽ đeo bám mà đòi lại con. Vì vậy, cách tốt nhất là chôn, nếu như muốn có sự yên ổn cho bản làng. Cái tư tưởng ấy như vết dầu loang làm mông muội nghĩ suy của nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo luật tục, trước khi người phụ nữ Bana hay Jarai sinh con khoảng 3 đến 4 tháng, già làng cùng những người uy tín làm lễ cúng thần đẻ. Trong lễ cúng này, già làng sẽ đọc lời khẩn cầu: "Hỡi các thần, đừng cho người chết không bình thường về đến/ Đừng cho chúng nó đưa con trai, con gái đi/ Hãy để nó sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh để mẹ nó an toàn/ Mong Thần phù hộ/ Cho dễ đẻ, đẻ tốt. Cho mẹ khỏe con khoẻ/ Được sống lâu dài/ Khi con trai, con gái lớn biết làm được sung túc".

Bởi vậy khi những người phụ nữ sinh ra bị rủi ro hay những sự cố khác mà qua đời thì buôn làng sẽ tin đứa con đó cũng không được các vị thần chấp nhận.

Cầu siêu thoát cho những sinh linh xấu số

Từ lâu, ở con hẻm nhỏ đường Wừu này không ai còn lạ gì với hình ảnh các xơ ở cô nhi viện Sao Mai âm thầm đi tìm những đứa trẻ chết hụt về nuôi. Hơn 10 năm  trước khi còn sức khỏe, không quản nắng mưa, xơ Khiết vẫn lặn lội khắp các nẻo đường của Gia Lai, Kon Tum mang những đứa trẻ bị ruồng bỏ về nuôi.

Nhớ lại lần giải cứu bé Nguyễn Thị Lài ở Kon Tum, xơ Khiết kể: "Thật ra việc chúng tôi làm cũng không có gì là to tát, đều là do ước muốn tự thân của mỗi người làm chút việc thiện cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa. Lần đó chúng tôi đến nghĩa địa Rơ Măng (nơi có nhiều đứa trẻ bị chôn theo mẹ nhất) để xin một đứa bé chuẩn bị chôn sống về nuôi, thấy chúng tôi mệt mỏi và chân tình nên không cần xin xỏ lâu họ đã cho. Đó là lần giải thoát nhàn hạ nhất".

Làm hết sức mình nhưng đại ngàn Tây Nguyên thì rộng lớn mà hủ tục này thì không thể xóa bỏ ngày một ngày hai nên hàng trăm đứa trẻ vẫn bị chết oan. Theo chỉ dẫn của nhiều dân địa phương, chúng tôi đến nghĩa địa Vai Trang, một trong những nơi heo hút của Gia Lai. Cách nghĩa trang này không xa là một túp lều xiêu vẹo, những ngày trời mưa, những đêm rét mướt hay gió bão, sợ các sinh linh nhỏ bị chết oan cô đơn, các xơ ở cô nhi viện Sao Mai lại xuống tận nơi hay điện thoại nhờ người quen của mình mang Kinh thánh đến ngồi trong lán và đọc thâu đêm.

Xơ Bích nghẹn giọng kể: "Không phải mê tín đâu. rất nhiều hôm đến lều đọc kinh, giữa đêm khuya tôi nghe rõ tiếng than khóc của trẻ nhỏ, kể cả những tiếng nấc nghẹn như ai oán. Thật lạ, sau nhiều đêm tôi đọc kinh thánh thì hiện tượng này như ít đi. Nhớ như in cái đêm giữa năm 2012, đang chợp  mắt bỗng thấy nhiều chiếc bóng vật vờ trên các bia mộ. ngày mai tôi mời thêm mấy sơ nữa đến cầu an cho các bé thế là hết. Dù sao có một niềm tin tổt đẹp trong tâm linh cũng không phải là việc xấu, đừng có mê tin dị đoan là được".

Nơi nương tựa cho những phận đời cơ nhỡ

Đi xin xỏ được đưa tất cả các bé dù còn đỏ hòn hay đã cứng cáp về nuôi nấng chăm bẵm đã là một việc làm đáng nể phục, nhưng cô nhi viện Sao Mai không chỉ dừng lại ở đó, mà còn đến những nơi còn tồn tại hủ tục này nhờ những người Kinh ở đó khi gặp các trường hợp có ý định chôn con theo mẹ hãy điện báo cho các xơ.

Có lần nghe tin mãi Ngọc Hồi (Kon Tum) có trường hợp này, các sơ ở cô nhi viện Sao Mai bắt xe đi ngay giữa trưa nắng. Khi giải thoát được đứa trẻ đỏ hỏn mang về, mọi người lại lao vào lo lắng tim cách nuôi dưỡng nó vì quá nhỏ, đứa bé được đặt tên là Vinh.

"Ngày mới về cô nhi, cháu Vinh sợ sệt khi thấy người lạ và hay quấy khóc. Hơn nữa, cháu bị suy dinh dưỡng do đói sữa lâu ngày nên kiệt sức. Mất gần một tuần, chị em trong cô nhi viện Sao Mai thay nhau chăm sóc, cứ sợ cháu không qua khỏi. Thế nhưng, mấy ngày sau đó tích cực được bồi bổ với chế độ ăn hợp lý nên cháu đã hồi tỉnh lại" - xơ Khiết tâm sự. Có lần vì một cháu trong cô nhi viện sốt cao quá lên cơn co giật mà cả cô nhi viện hầu như không ai ngủ ngon vì lo.

Không chỉ nuôi dưỡng những đứa trẻ chết hụt mà những phận đời cơ nhỡ cô nhị viện nhận về nuôi. Nhiều cô gái trẻ lỡ đẻ con nhưng không muốn nuôi cũng đã ẵm đến bỏ trước cổng cô nhi viện. Đến nay trong cô nhi viện có trên 30 đứa trẻ bị chết hụt, bị bỏ rơi, đứa lớn nhất đã học lớp 9, đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi, tất cả được các xơ chăm sóc, xem như ruột thịt của mình.

Nói về tương lai của các em thiếu may mắn này, các xơ ở cô nhi viện Sao Mai cho biết: "Chúng tôi đã kết hợp song song giữa nuôi dưỡng và truyền dạy kiến thức, dạy học chữ cho các cháu. Lớn lên, nếu chái nào có tố chất tốt thì sẽ cố gắng liên hệ để gửi vào các trường học. Có cháu bộc lộ tố chất thông minh từ rất sớm nên nếu không cho các cháu đi học là điều rất đáng tiếc".

Nguồn tin: Pháp Luật & Cuộc Sống

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây