Gia Lai: Đặc sản SOS - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
 

Gia Lai: Đặc sản SOS

Đăng lúc: Thứ ba - 06/10/2015 19:27 | Tin Gia Lai tổng hợp
Ở Tây Nguyên, nghĩ đến món quà nào đó để biếu tặng thân hữu để bày tỏ thịnh tình, nếu “đối tác” là người có sở thích nhâm nhi, thịt thú rừng sẽ luôn là ý tưởng được lựa chọn bởi nó “mang màu sắc địa phương”, độc, lạ, hấp dẫn. Thịt thú rừng có ở khắp mọi nơi, từ ngả đường, chợ lớn, chợ nhỏ hay thường trực nhất là tại các nhà hàng, quán nhậu. Nó mặc nhiên được người ta ưu ái đến lạ trong số các món ăn dù không ít loài nằm trong danh sách cần được bảo vệ.
Quý hiếm mà không… hiếm!

Ở TP. Pleiku, từ quán nhậu bình dân đến nhà hàng sang trọng, hiếm có nhà hàng, quán nhậu nào lại “nói không” với thịt thú rừng khi mà thú rừng luôn là món ăn được ưa chuộng bậc nhất của thực khách. “Lên rừng, xuống biển” là câu cửa miệng khẳng định vị trí số 1 của thú rừng trong số các đặc sản ẩm thực khi đến Gia Lai, tương tự như thưởng thức hải sản khi đến với các tỉnh Duyên hải.




Thịt heo rừng được bày bán ngay cổng chợ Đức Cơ. Ảnh: Hải Lê

 

Đặc sản thú rừng có rất nhiều loại, phong phú và đa dạng như… thú rừng. Hầu như, trong các ngả rừng hễ có loại động vật nào đủ lớn để xẻ thịt, nó đều được coi là đặc sản, trở thành món ăn của con người. Với Gia Lai, ở mức độ phổ thông có heo rừng, nai, chồn, nhím, thỏ, kỳ đà, kỳ nhông, rùa…; quý hiếm có thể là gấu, tê tê… Giá cả đắt đỏ phụ thuộc vào độ quý hiếm của loại động vật đó nhưng loại phổ thông chỉ dao động khoảng 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/kg. “Thịt rừng về Gia Lai có 2 nguồn, một là nhập về từ nước ngoài, hai là cánh thợ săn đi săn bắt được. Nguồn nhập về từ Lào và Campuchia ổn định hơn, do bên họ còn nhiều rừng, nhiều thú. Thợ săn thì may rủi nên phập phù lắm. Bây giờ do nhu cầu tiêu thụ nhiều quá, nên không ít nhà hàng “treo đầu dê, bán thịt chó”, nghĩa là “hô biến” thịt thú nuôi thành thú rừng, hòng kiếm lợi nhuận”-chị T.-chủ một nhà hàng có tiếng tại TP. Pleiku tiết lộ.

Theo chị T., các nhà hàng trên địa bàn TP. Pleiku dựa vào chủ yếu nguồn nhập về từ nước ngoài. “Đầu tiên là ổn định, thứ hai là giá cạnh tranh”-chị cho biết. Hàng thịt thú rừng được đưa về Việt Nam từ Campuchia qua con đường chính là Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và một vài đường tiểu ngạch, trong khi thú rừng nhập từ Lào được đưa về từ hướng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum). Các năm trước đây, thịt thú rừng đưa về theo hướng Campuchia rất mạnh, giá thành thu mua bên đó chỉ khoảng một nửa so với giá bán lẻ tại thị trường Gia Lai. Không những thế, nguồn hàng vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, một hai năm trở lại đây, do nhiều lý do khác nhau, nguồn hàng về từ Campuchia không còn duy trì được như trước, thay vào đó, người ta tiếp cận với các mối lái đưa hàng về từ Lào. “Bên Lào thú rừng rất phong phú. Ở chợ Lào mỗi buổi chiều thịt thú rừng thậm chí còn được bày bán như ở Việt Nam bán gà vịt vậy. Giá thành khá rẻ, chỉ tầm 40-70 ngàn kíp/kg thịt rừng tùy loại. Riêng Gia Lai chuộng nhất thịt heo và nai rừng. Hàng thịt thú rừng thường được các mối lái mổ bụng loại bỏ nội tạng, cắt bỏ đầu rồi cho vào thùng đông lạnh đưa về nước. Dù chênh lệch tỷ giá giữa VND và đồng kíp Lào khá lớn song lái buôn vẫn rất có lời”-anh M.-một tài xế lái xe tuyến Gia Lai-Attapeu-Sekong (Lào) cho biết.

Nguồn hàng phong phú, nhu cầu cao, vậy nên, thịt thú rừng chưa bao giờ hết “hot”!

Hệ lụy từ… miệng

Điều gì đã khiến cho Gia Lai vốn là vùng đất nằm giữa bạt ngàn rừng núi lại phải nhập khẩu thịt thú rừng? Cách lý giải tất nhiên đó là bởi sự khai thác một cách quá mức, thậm chí là tận diệt khiến các loài thú rừng ngày càng vắng bóng. Thực tế đã cho thấy, không chỉ diện tích rừng bị co hẹp khiến các loài thú không còn nơi sinh sống, ẩn náu mà phương thức săn bắt thú rừng ngày càng khốc liệt, theo kiểu tận diệt của cánh thợ săn đã khiến các loài thú dần trở nên khan hiếm. “Bây giờ mà dùng các loại bẫy thô sơ như: bẫy “cá mập”, đào hố chông, bẫy thòng lọng… thì chẳng biết bao giờ mới săn được thú. Muốn săn được thú lớn phải đi vào tận vùng rừng giáp ranh với Campuchia, dùng súng săn mới hiệu quả”-H.-một thợ săn ở xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) khẳng định. Với các công cụ hỗ trợ này, bất kể là thú lớn, thú nhỏ, miễn là có thể ăn và bán được đều trở thành mục tiêu bị tiêu diệt của cánh thợ săn khi lọt tầm ngắm.

Từng bám rừng kiếm sống tại vùng đất Ia Dom cách đây hơn 20 năm, lại có thời gian làm ăn buôn bán quanh khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, hơn ai hết, H. cảm nhận thấy rõ sự sụt giảm một cách nhanh chóng các loại thú rừng nơi này. “Cách đây độ gần 20 năm, nếu đi trên quốc lộ 19 về đêm thì thỏ, sóc, nai có khi nằm trên cả đường đi. Giờ thì khó kiếm lắm”-H. nói. Vậy nhưng, còn nhu cầu, còn mang lại nguồn thu nhập cao, H. cũng như những “đồng nghiệp” khác chẳng có lý gì để không tiếp tục gắn bó. “Nói thiệt, bây giờ ra ngoài chợ mua đồ nuôi về ăn món gì cũng thấy sợ. Ăn thịt rừng thì yên tâm rồi nhưng không thể ngày nào cũng ăn vì không tiền của nào chịu được. Đãi khách quý hay lâu lâu nhâm nhi, chọn thịt rừng là an tâm nhất. Chưa kể, người ta còn quan niệm ăn thịt rừng lấy hên. Quán xá mà không có món thịt rừng thì ai tới ăn? Vậy nên, thịt rừng không lo khó bán”-H. nói.

Và vì thế, hậu quả của sở thích thưởng thức đặc sản thú rừng ai cũng có thể nhận thấy song nhu cầu thì vẫn chưa thể dừng lại. Và cơ quan chức năng nói gì khi nó được công khai nhiều nơi?

 

 Hải Lê (GLO đưa tin)

Kết bạn với TinGiaLai.com trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này lên Facebook
Ý kiến bạn đọc
 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI

NgocDat.com GYM 10-2016