Gia Lai: Nàng sơn nữ một thời nổi tiếng xinh đẹp và tài năng của anh hùng Núp - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
 

Gia Lai: Nàng sơn nữ một thời nổi tiếng xinh đẹp và tài năng của anh hùng Núp

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/07/2016 21:21 | Tin Gia Lai tổng hợp
Anh hùng Đinh Núp đã về với tổ tiên từ 17 năm trước. Nhưng H’Ben - người vợ thứ 2 kém ông gần 20 tuổi thì vẫn đang hiện diện như một nhân chứng của một thời oanh liệt. Từng nghe nhiều về bà, nhưng mãi gần đây mới có dịp gặp...
> Chuyện tình người từ bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt đón cô sơn nữ Gia Lai về "dinh"

Tác giả: Trần Thị Giao Thủy - Báo Nông Nghiệp - 23/07/2016




Bà H’Ben

Anh hùng Đinh Núp đã về với tổ tiên từ 17 năm trước. Nhưng H’Ben – người vợ thứ 2 kém ông gần 20 tuổi thì vẫn đang hiện diện như một nhân chứng của một thời oanh liệt. Từng nghe nhiều về bà, nhưng mãi đến hôm rồi, chúng tôi mới có dịp lên Gia Lai thăm nàng sơn nữ một thời nổi tiếng xinh đẹp và tài năng này.

Thật kỳ lạ là dù đã bước sang tuổi 84, giọng nói của bà H’Ben – chim sơn ca của núi rừng Tây nguyên vẫn trong trẻo, dáng đi vẫn thoăn thoắt và sức khỏe vẫn còn rất tốt. Đón chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ nằm giữa vườn điều râm mát tại thị trấn Kong Chro (cách thành phố Pleiku 120 km), với trí nhớ đáng khâm phục, người phụ nữ Bana kể về cuộc đời thăng trầm của mình bằng tiếng Kinh đôi khi xen lẫn những âm ngữ bản địa lơ lớ…
 

Ngày xưa, cô gái H’Ben không chỉ đẹp mà còn có nhiều tài năng. Cô không những biết nói các thứ tiếng J’rai, Ê Đê… mà còn sở hữu một giọng hát trong veo, ngọt ngào như những dòng suối của đại ngàn. Bên cạnh đó, với thân hình dong dỏng cao, cân đối, H’ Ben còn múa rất đẹp những vũ điệu của Tây Nguyên. Đó là lý do nhiều chàng trai Bana mong muốn được H’Ben để mắt tới nhưng đều bị từ chối.
 

16 tuổi, H’Ben tham gia cách mạng bằng những chuyến giao liên, những lần tiếp tế lương thực cho du kích, bộ đội diệt đồn An Khê, Cheo Reo… Tiếng tăm của nàng sơn nữ xinh đẹp hát hay, múa giỏi, siêng làm cách mạng… khiến nhiều bà mẹ trong buôn muốn có cô cho con trai họ nhưng đều không thành.
 

Mãi đến năm 22 tuổi, bố mẹ quyết định ép gả H’Ben cho một chàng trai trong làng đã yêu đắm đuối và chờ đợi cô từ lâu lắm. Chưa từng một lần gặp mặt người ta, không hề có tình yêu, lại sẵn tính bướng bỉnh, ngay trong đêm làm lễ Kết Jâng ((buộc 2 người lại với nhau như trai gái ngày nay đăng kí kết hôn), H’Ben đã bỏ trốn vào rừng sâu.
 

Khi mệt mỏi và kiệt sức, cô đã ngủ quên trên một thân cây đổ bên bờ suối vắng. Sáng hôm sau, H’Ben quyết định tìm về nhà, sống với mẹ. Năm 1955, khi mất đứa con trai 1 tuổi, H’Ben được cán bộ đưa đi tập kết ra Bắc, rồi gia nhập đoàn Văn công Tây Nguyên.

Hồi đó, khi ra Bắc, cô diễn viên nổi tiếng hát hay múa đẹp H’Ben còn chưa biết chữ, chưa nói được tiếng Kinh. Khát vọng lớn nhất của H’Ben là được đi học. Dù biết đó là một điều tốt, nhưng đòan Văn công Tây Nguyên không thể thiếu vắng sơn ca H’Ben. Đúng lúc đó, nghệ sĩ Violon tài hoa Lê Đức Thịnh, anh chàng đẹp trai, dân phố cổ Hà Nội, đã xuất hiện.

 

Lúc đầu, với tư cách là người thầy đầu tiên, Lê Đức Thịnh dạy H’Ben tập nói, phát âm, tập đánh vần, tập đọc, tập viết… những tiếng Kinh đầu tiên. Với sự nhiệt tình của thầy giáo và lòng khao khát học hỏi của học trò, H’Ben tiến bộ rất nhanh. Đến một ngày, chàng trai Hà Nội hào hoa phong nhã nhận ra mình đã phải lòng con chim sơn ca của núi rừng Tây Nguyên.
 

Ngược lại, trái tim nàng sơn nữ xinh đẹp cũng thổn thức trước ánh mắt say đắm của “thầy giáo”. Song, mối tình vừa chớm nở ấy đã gặp sóng gió dữ dội do gia đình Lê Đức Thịnh ra sức ngăn cản.. Tuy vậy, Thịnh vẫn cương quyết vượt qua những cấm đoán, trở lực, cương quyết từ chối cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối”do gia đình sắp đặt để yêu H’Ben. Những tưởng hạnh phúc đang mỉm cười với hai người bằng một đám cưới vui vẻ…
 

Song, vào thời điểm đó, Đinh Núp đã xuất hiện. Thế là H’Ben trở thành vợ người anh hùng huyền thọai trong một đám cưới linh đình, do đại tướng Văn Tiến Dũng làm chủ hôn. Sau 3 năm chung sống, H’Ben đã sinh cho Đinh Núp một người con trai tên Đinh Trung Kiên. Nhưng thật không may, Trung Kiên lại bị dị tật bẩm sinh…
 

Tuy H’Ben đã là vợ của người khác, nhưng ông Thịnh vẫn đợi bà, dù lúc đó, rất nhiều cô gái trẻ, xinh đẹp, chưa chồng, cứ quấn lấy ông ấy, đòi lấy làm chồng, nhưng ông không chịu! …
 

Đến một ngày, H’Ben nhận được thư của những người trong làng nói rằng, Chrơ (em gái ruột của bà H’Liêu- người vợ đầu đã mất của Núp) người vợ lấy Nup theo tục nối dây, vẫn còn sống và đang chờ đợi ông. Thế là H’Ben và Núp ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Tuy không còn là vợ chồng, nhưng sau đó, Đinh Núp và H’Ben vẫn đối với nhau như những người bạn thân thiết. Tháng 7/1999, khi anh hùng Núp mất, bà H’ben và người chồng sau là ông Lê Đức Thịnh đã đến làm đám tang và đeo tang 3 ngày.
 

Hồi đó, sau khi chia tay anh hùng Núp, tuy biết anh Lê Đức Thịnh vẫn chờ đợi, nhưng H’Ben chưa thể quay trở lại mà chỉ lặng lẽ một mình nuôi con nhỏ tàn tật và tham gia lớp học bồi dưỡng thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Bởi vì, H’Ben nghĩ, cô đã là gái qua 2 đời chồng, lại đèo thêm đứa con trai tật nguyền. Cô không thể làm vợ một chàng trai hòan hảo như Lê Đức Thịnh.
 

Tuy vậy, chàng nghệ sĩ Violon tài hoa Lê Đức Thịnh vẫn một lòng một dạ với tình yêu dành cho bông hoa rừng Tây Nguyên. Mãi đến năm 1966, trước khi lên đường đi lưu diễn nước ngòai, trước tình yêu bền bỉ của Lê Đức Thịnh, H’Ben mới chấp nhận. Suốt một năm dài sau đó, và cả nhiều năm sau này, những khi H’Ben đi lưu diễn vắng nhà, chàng trai phố cổ Hàng Đào – Hà Nội vẫn tận tụy với trách nhiệm làm cha với đứa con riêng tật nguyền của vợ, bằng một tình thương vô bờ bến…
 

Chúng tôi hỏi: “Bà ơi! Đi biểu diễn, trong và ngòai nước, chắc bà nhận được nhiều phần thưởng lắm phải không?”. H’Ben gật đầu, hồ hởi: “Nhiều! Nhiều lắm! Nào là bằng khen, giấy khen, huy chương… Không thể đếm hết! Hát ở đâu cũng được mọi người thích lắm! Vỗ tay nhiều lắm! Cứ bắt hát đi hát lại mãi!”.
 

Rồi, bằng một giọng hết sức trong trẻo của một cô gái 20 tuổi, bà cất giọng hát bài “Đợi chờ”: “May tấm áo em mong anh về! Thêu tấm áo em mong anh về! Mẹ bảo em rằng con phải chờ…”. Chúng tôi nín thở lắng nghe, đến khi tiếng hát ngưng bặt, ai cũng xúyt xoa. Bà xua tay, bẽn lẽn: “Già rồi! Hát không hay như ngày xưa đâu!”.
 

Nói thế thôi chứ bà vẫn luôn là “diễn viên chính” trong những cuộc vui, cuộc liên hoan, hội diễn văn nghệ… diễn ra trong thị trấn và các làng lân cận.
 

Năm 1975, khi đất nước thống nhất, chim sơn ca H’Ben cùng con trai Lê Đức Thắng, vì nhớ quê hương, nhớ núi rừng Tây Nguyên… quyết định rời Thủ đô về phố núi Pleiku. Với tình yêu và sự thấu hiểu, Lê Đức Thịnh chấp nhận theo vợ vào Tây Nguyên, vùng đất xa lạ mà chưa một lần anh đặt chân tới. Bà H’ben về làm Hiệu Phó rồi Hiệu trưởng Trường văn hoá Nghệ thuật Tây Nguyên. Với cương vị giảng viên, bà đã đào tạo hàng ngàn diễn viên hát, múa… có tên tuổi. Còn ông Lê Đức Thịnh làm Giám đốc Trung tâm Văn hoá – Triển lãm tỉnh Gia Lai.
 

Năm 2000, khi về hưu, bà H’Ben muốn trở về mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng bà : thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro. Một lần nữa, ông Lê Đức Thịnh lại vui vẻ chiều vợ, về sống với bà trong ngôi nhà sàn nhỏ bé mà như bà mô tả một cách rất hình tượng là chỉ bằng cái hộp diêm, vừa đủ cho 2 người nằm.
 

Cuộc sống ông bà bình dị nhưng hạnh phúc. Những lúc rảnh rỗi, ông đàn, bà hát. Ngày nghỉ, ông đèo bà trên chiếc xe đạp cà tàng, mang theo nồi, chiếu, gạo… nấu ăn dọc đường, lặn lội khắp núi rừng Tây Nguyên để sưu tầm và lưu giữ hàng trăm bản dân ca BaNa, Jơ Rai, Xê Đăng… còn sót lại trong dân gian để gìn giữ và truyền lại cho con cháu…
 

Nghe H’Ben kể chuyện, nghe giọng nói sang sảng của bà, nhìn theo những bước chân đi lại thoăn thoắt, vẫn tưởng cuộc sống những ngày cuối đời của bà bình yên và thanh thản. Hóa ra không phải…
 

Năm 2005, ông Lê Đức Thịnh bị tai biến não. Dù phải nằm một chỗ 11 năm liền, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ, nơi ông nằm vẫn sạch sẽ, ông vẫn tỉnh táo, nhận biết người tới thăm… Không những thế, cách đây ít lâu, Đinh Trung Kiên lại phát bệnh, nằm một chỗ. Kiệt sức với việc cùng lúc chăm sóc 2 bệnh nhân bất động, bà H’Ben đành gởi Kiên vào Bệnh Viện Qui Hòa ở Qui Nhơn (cách Kong Chro hơn 100 km). Niềm an ủi của bà là ở đó, Đinh Trung Kiên được chăm sóc rất tốt…

Bài viết gốc được đăng tải trên Báo Nông Nghiệp tại đây:

http://nongnghiep.vn/nang-son-nu-mot-thoi-noi-tieng-xinh-dep-va-tai-nang-cua-anh-hung-nup-post170097.html

Kết bạn với TinGiaLai.com trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này lên Facebook
Ý kiến bạn đọc
 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI

NgocDat.com GYM 10-2016