Gia Lai: Nơi chôn cất 17.500 hài nhi bị bỏ rơi - Những người coi nghĩa trang là ... nhà (2) - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
 

Gia Lai: Nơi chôn cất 17.500 hài nhi bị bỏ rơi - Những người coi nghĩa trang là ... nhà (2)

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/10/2015 13:33 | Tin Gia Lai tổng hợp
“Nhiều cô gái trẻ xinh đẹp đi xe máy lên nghĩa trang rồi dừng lại nhìn quanh và bỏ vội vào góc nào đó một bịch ni lông màu đen nặng trịch. Chúng tôi nhặt lên, mở lấy thai nhi ra chôn cất. Mấy năm trước, thai nhi bị bỏ rơi nhiều lắm, gần đây ít hơn…”, anh Lễ - người làm công việc thu gom thai nhi xấu số về nghĩa trang Pleiku chôn cất, tâm sự.
> Gia Lai: Kỳ lạ lá thư hài nhi vong mạng xin…một nấm mồ



Tấm biển: “Xin đừng vứt bỏ…” được xây dựng cố định đặt ngay đầu khu mộ Đồng nhi.

 

“Chúng tôi liệm mà lòng đau thắt”
 

Dù đã làm công việc này hơn chục năm, thế nhưng anh Lễ, anh Phụng thường không đi cùng nhau. Các anh tự đi một mình đến các điểm xin thai nhi bị phá bỏ về chôn cất. Anh Lễ năm nay đã 48 tuổi, còn anh Phụng cũng bước sang tuổi 45. Anh Phụng kể, chỉ có 2 ngày mùng 1-2 Tết Âm lịch hàng năm là các anh ở nhà ăn Tết, còn lại, ngày nắng cũng như ngày mưa, các anh đều có mặt ở nghĩa trang.
 

“Gắn bó lâu cũng thấy quen, ngày nào không ra là khó chịu lắm. Mưa to, gió lớn lòng lại cứ thấy lo và nóng ruột hơn nên chúng tôi lại chạy ra đây, không ở lâu thì cũng thắp một nén nhang cho các con rồi về mới yên tâm”, anh Lễ tiếp lời.
 

Theo tiết lộ của hai anh, ở thành phố Pleiku có 12 điểm có thể xin được thai nhi xấu số về chôn cất. “Lắm lúc nghĩ mà cay đắng, sao số lượng các cháu bị bỏ rơi vẫn nhiều đến vậy? Tháng nào tôi cũng chôn cất hàng chục cháu”, anh Phụng vừa dứt lời thì có điện thoại. Đầu dây bên kia nói vội vã, cụt lủn: “Lại có nữa rồi”. Hôm nay, trời nắng nóng nếu để lâu thì thi thể sinh linh bé bỏng sẽ bị bốc mùi, vì vậy nên anh vội lấy xe máy chạy đến nơi quen thuộc kia để nhận hài nhi đó mang về nghĩa trang.
 

Coi như “gặp may” khi đi tác nghiệp tôi phụ giúp anh lấy những vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho việc khâm liệm cháu bé. Lấy một chai rượu đã chuẩn bị sẵn, anh rửa hài nhi cẩn thận, nhẹ nhàng lau, rồi quấn một chiếc khăn trắng vào người bé. Sau đó, anh bỏ vàng mã, trà vào tiểu sành, đặt bé vào trong và miệng lầm rầm liệm cho bé. Chỉ trong vòng hơn chục phút, anh đã làm xong cái việc mà người cùng huyết thống vẫn thường gọi là “trọn đạo, trọn tình” cho một thai nhi xấu số bị cha mẹ bỏ rơi. Một công việc anh không hề muốn, nhưng vẫn phải làm.




Anh Phụng đang khâm liệm cho một thai nhi 6 tháng tuổi.

 

Xong xuôi mọi thủ tục, tôi và anh Phụng bước ra khỏi khu mộ mới đắp. Lúc này, anh Lễ cũng vừa về. Anh để gọn xe máy vào bóng mát rồi mở cốp xe lấy ra một bọc to. “Hôm nay, có 3 cháu...”, anh thở dài. Rồi anh Lễ nói tiếp: “Có nhiều thai nhi đã thành hình người, cân nặng hơn 2kg nhưng vẫn bị cha mẹ từ bỏ. Có những em bé trắng và đẹp lắm, chúng tôi liệm mà lòng đau thắt, bế vào lòng mà khóc…”.
 

Còn nhớ những năm trước khi làm công việc nghĩa tình này, ông Sáu, một chủ thầu xây dựng cũng tự tay chôn cả nghìn hài nhi bị bỏ rơi chia sẻ: “Buồn lắm! Có lần tôi an táng cho cháu trai lớn tháng bị bỏ rơi. Mọi người đi qua thấy vậy tưởng bé đang còn sống và bảo sao lại để bé bên đường thế này mà không đưa mẹ nó cho bú mớm? Lúc đó, nước mắt tôi tự nhiên cứ trào ra giàn giụa”.
 

Trích tiền công của mình ra xây mộ
 



Chỉ trong một buổi sáng, anh Lễ thu lượm được 3 thai nhi bị phá bỏ.

 

Qua trò chuyện chúng tôi được biết, trước đó các anh cũng lăn lộn với đủ thứ nghề lao động chân tay, nhưng duyên phận đẩy cả hai anh về làm nghề nhổ cỏ thuê tại nghĩa trang TP. Pleiku (Gia Lai). Rồi các anh kiêm luôn nghề xây, quét sơn, trông nom mộ khi được gia chủ thuê.
 

Vất vả là vậy, nhưng các anh không nỡ lòng nhìn những bịch ni lông đen, bên trong có các thai nhi  bị cha mẹ các em mang đến nghĩa trang bỏ nên lại nâng niu đưa đi chôn cất. Cứ như vậy, công việc ngấm sâu vào máu lúc nào không hay. “Lúc đầu còn khó khăn, anh em tôi phải đi lượm lặt cả chậu hoa, bát nhang bỏ đi ở khắp nơi trong nghĩa trang này về đặt các em vào đó để chôn. Mưa bão chúng tôi vẫn phải ra đây thu gom các thai nhi để chôn cất vì sợ chậm trễ các em sẽ bị nước cuốn đi”, anh Phụng nhớ lại.
 

Hiện tại, để lo hậu sự cho các em, một phần các anh được một số nhà hảo tâm giúp đỡ, một phần các anh phải tự trích từ phần thu nhập xây mộ thuê của mình ra. “Mình cũng lấy mộ lớn để làm mộ nhỏ thôi, lâu lâu có ai cho dăm chục, một trăm để mình uống nước thì mình lại dành để lo cho các em”, anh Phụng nói thêm.
 

Khi được hỏi về khó khăn, các anh cho biết, mưa gió, đêm hôm các anh cũng không ngại. Chỉ có điều hơn một năm trở lại đây, một số đối tượng nghiện hút dạt về nghĩa trang để chích hút và lắc, nên đêm nào phải chạy xe qua nghĩa trang để mang các em về chôn là các anh lại thấy sợ. “Mình chỉ sợ không may mình đang loay hoay đào huyệt mà chúng đánh lén là không kịp trở tay”, nói là vậy, nhưng các anh vẫn vượt qua nỗi lo đó bởi các anh tin, với việc làm của mình, các anh luôn được các “con” phù hộ, che chở.
 

khu mộ Đồng nhi, ngoài hai người đàn ông nghĩa tình ngày đêm trông coi mộ, hễ nghe ở đâu có thai nhi bị bỏ rơi sẽ lập tức đến nhặt về để chôn cất cẩn thận, thì còn có một bà già cũng có tấm lòng nhân hậu như vậy: Đó là “ngoại Tâm”, năm nay đã bước sang tuổi 75.




Hàng ngày “ngoại Tâm” vẫn đến khu mộ Đồng nhi để hương khói cho vong linh các cháu nhỏ. Ảnh: C.T

 

Sáng nào cũng vậy, bà dậy sớm và đi bộ đến khu nhà thờ chung của những hài nhi để dọn dẹp, đón khách đến viếng. Buổi tối, khi không còn người ra vào bà mới mò mẫm bước về nhà. “Tôi còn sống ngày nào thì cứ lên đây lo hương khói cho các cháu tội nghiệp. Những ngày ốm không lên được là thấy lòng mình không thảnh thơi”, bà Tâm nói.
 

Cả bà Tâm, anh Phụng, anh Lễ đều tâm niệm rằng, tiền bạc nhiều cũng chỉ ăn và sống một đời người, phải làm thêm những việc thiện để tích đức. Lúc đầu, nhiều người còn bảo họ bị khùng, nhưng dần về sau họ cũng hiểu ra. Họ thuyết phục người thân, người xung quanh mình rằng: “Những đứa trẻ không được may mắn sinh ra trên cõi đời này thì chúng ta hãy cho chúng một mái ấm ở nơi cõi âm để đỡ tủi thân”.
 

Cũng từ đó, có nhiều nhà hảo tâm đã rộng lòng nhân ái tài trợ cho công việc “thắp nến” cho những thân phận bị bỏ rơi. Vậy là có một sự linh ứng nơi đây nhưng không phải là linh ứng của mê tín, dị đoan mà là sự linh ứng của lòng người. Câu chuyện của những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như cha Đông, ông Sáu, ngoại Tâm, anh Phụng, anh Lễ và những bài thơ bi ai nhưng giàu lòng vị tha đã thắp sáng lên trong người ta lòng trắc ẩn, tình người, tình mẫu tử, để rồi những kẻ bội bạc kịp quay đầu nhận lấy trách nhiệm, người nhẫn tâm đủ trấn tĩnh vượt phong ba để giữ lấy con mình.
 


"Con không có lời ru
Đưa con vào cuộc đời
Để con được làm người
Con không còn tiếng khóc chào đời
Và làm người như bao người
Xin thắp lên cho con một ngọn nến
Một nén nhang
Cho lòng con được ấm lên
Trong lòng đất lạnh tình người
Xin cắm cho con một cành hoa
Và một lời ăn năn
Dù chỉ là muộn màng
Con không được thấy ánh trăng Rằm đêm nay
Con không được biết rong chơi
Bên trống lân Rằm
Xin đến bên con
Dù trời nắng
Dù gió mưa
Cho lòng con được ủi an
Nơi mộ vắng nghĩa địa buồn
Xin hãy thương con, đừng bỏ con
Con tội gì, mẹ ơi, cha ơi!" 

Bài thơ được khắc tại bàn thờ chung khu mộ Đồng nhi Pleiku
 


(Còn nữa…)

Cao Tuân (Báo Gia đình & Xã hội đưa tin)

Kết bạn với TinGiaLai.com trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này lên Facebook
Ý kiến bạn đọc
 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI

NgocDat.com GYM 10-2016