Gia Lai: Viên chức, người lao động sống được bằng lương - "Chuyện đang còn ở trong mơ" - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
 

Gia Lai: Viên chức, người lao động sống được bằng lương - "Chuyện đang còn ở trong mơ"

Đăng lúc: Thứ tư - 14/10/2015 10:11 | Tin Gia Lai tổng hợp
Việc “viên chức, người lao động hiện nay, nhất là viên chức trẻ không sống được bằng lương” là một câu chuyện đã không còn mới nữa, là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” và tồn tại như một “căn bệnh trầm kha”, dù trong khoảng hơn 10 năm gần đây, mức lương tối thiểu chung đã nhiều lần được điều chỉnh.
Đặt câu hỏi mang tính khảo sát với gần 50 viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai: “Anh (chị) có sống được bằng lương không?” thì có đến 99% câu trả lời mà tôi nhận được có chung một nội dung: Không, rất khó, đặc biệt là những viên chức trẻ, thâm niên ít, lương thấp. Khảo sát thêm khoảng 50 người nữa ở các tỉnh, thành khác nhau trong cả nước, tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự.



Ảnh: Minh Quang

 
Chị Y.-một viên chức đang công tác trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng như ngẩn ra khi nghe tôi đề cập đến chuyện cần trao đổi: “Chị biết rồi còn hỏi. Tôi đi làm từ năm 2010, lương hệ số 2,67; nhẩm tính chị cũng biết là bao nhiêu; thoảng hoặc lắm mới có tháng có thêm vài trăm ngàn đồng từ việc trực thuyết minh. Với số tiền lương ấy, tôi còn không đủ nuôi sống bản thân, nói gì đến việc chăm lo cho con. Cũng may là chồng tôi là bộ đội, cấp Thượng úy, lương có cao hơn chút đỉnh nên có thể bù đắp phần nào cho việc chi tiêu trong gia đình. Cũng vì thu nhập gia đình còn thấp nên vợ chồng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa thứ hai…”. Còn nói đơn giản và ngắn gọn như anh V.- giáo viên giảng dạy tại một trường THPT trên địa bàn thành phố Pleiku thì: “Sống vô cùng chật vật, phải tằn tiện lắm mới đủ, sống được nhờ lương đang còn là chuyện ở trong mơ thôi”.

Người trẻ, thâm niên ít, hệ số lương thấp là thế, còn đối với người có hệ số lương đang là niềm mơ ước của nhiều viên chức trẻ, thậm chí là còn vài tháng nữa là nghỉ hưu thì xem ra mọi chi tiêu trong cuộc sống mà chỉ trông chờ vào đồng lương thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Một đồng nghiệp của tôi chia sẻ trên trang Facebook của anh ấy: “Tôi đi làm Nhà nước đã gần nghỉ hưu, cũng thi lên ngạch chuyên viên chính, nay hệ số lương đang ở bậc 6,44; xếp cán bộ trung cao hẳn hoi nhưng lương chỉ xấp xỉ 7 triệu đồng/tháng; tháng nào siêng viết thì có thêm đồng nhuận bút, không thì nhiêu đó, tất tần tật chỉ có thế! Chợt nghĩ, đồng lương công chức, viên chức kiểu đó hèn chi người ta không tiêu cực…”.

 

“Trước hết phải khẳng định, toàn bộ viên chức hiện nay không thể “sống” được bằng lương. Và, hiện chỉ có một bộ phận viên chức nhà nước làm việc tại những đơn vị sự nghiệp được giao quyền chủ động cao về tài chính, bộ máy mới có thể sống được bằng thu nhập, trong đó có lương. Nhưng rất tiếc, số viên chức sống được bằng thu nhập chưa nhiều, còn tuyệt đại đa số viên chức, đặc biệt là viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế, giáo dục vẫn chủ yếu sống dựa vào lương, mà lương nói chung là không thể đủ sống…” (trích trả lời của Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Đào Trọng Thi-Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trên Báo Đầu Tư)
 


Khi lương không đủ sống thì hầu hết các viên chức, người lao động xoay ra làm thêm, mỗi người một kiểu, tùy theo ngành nghề công việc và sở thích của mình: giáo viên thì dạy thêm, viên chức ngành Nông nghiệp thì mở lò ấp trứng gà, trứng vịt, ươm cây giống; một số cá nhân khác thì đầu quân cho “ngành” bán hàng đa cấp Amway; một số khác thì bán hàng online, phần lớn là bán qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo; một số khác nữa thì lại dành nhiều thời gian cho việc tăng gia sản xuất ngay tại vườn, rẫy của gia đình, vừa giảm được chi phí cho việc chợ búa cơm nước và có thêm đồng ra đồng vào nếu vườn rộng hay là những rẫy lớn trồng cà phê, tiêu. Cá biệt, có người bỏ hẳn công việc Nhà nước, bung ra ngoài làm để kiếm sống dù công việc không hề liên quan gì đến ngành nghề được đào tạo.

Chẳng kể đâu xa, cứ nhìn ngay từ những người bạn của tôi thì cũng đã rõ mươi phần. Trong mối quan hệ còn nhỏ hẹp của mình, với gần 20 người bạn thì đã nhẩm tính được tới hơn 1/3 số người buộc phải làm thêm để sống. Đơn cử: Một người là giáo viên dạy Mỹ thuật ở một trường Tiểu học của huyện Ia Grai thì tăng thu nhập bằng cách nhận dạy thêm những môn ngoài chuyên môn như Tiếng Anh, luyện chữ và đi vẽ tranh tường. Một người bạn giáo viên Tiểu học khác, cũng dạy môn Mỹ thuật nhưng ở ngay trung tâm TP. Pleiku thì bán hàng quần áo online trên mạng, địa chỉ giao dịch bằng trang Facebook của mình, khách gần thì tới ngay địa chỉ gia đình của mẹ đẻ để xem và thử đồ; ấy là chưa kể một số người bạn khác cũng bán hàng online nhưng với những mặt hàng khác nhau. Đặc biệt, với những người có ý định làm ăn và có nhiều tham vọng trong việc kiếm tiền thì hoặc là rủ bạn bè vay mượn ngân hàng hùn mở cửa hàng thời trang, hoặc là nhờ vào sự giúp đỡ của người thân đứng ra… mở trường mầm non tư thục.

3…Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, lúc 3 giờ 30 phút sáng thì Facebook thông báo có tin nhắn, là của một người bạn hiện là giáo viên mầm non có thâm niên công tác gần 10 năm tại Thái Bình: “Giày thể thao mới về nhiều mẫu đẹp lắm, nàng xem hàng và mua một đôi cho con gái giúp bạn nhé”. “Ôi, tháng này tớ không viết thêm được bài báo nào, có khi không cân đối được chi tiêu trong gia đình nên khó phát sinh lắm”. “Ừ, nhưng mà cứ xem xét rồi cố gắng mua ủng hộ nhé, tháng này tớ cũng không bán được hàng mà có nhiều việc phải chi quá…”.

 

Thái Bình (GLO đưa tin)

Kết bạn với TinGiaLai.com trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này lên Facebook
Ý kiến bạn đọc
 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI

NgocDat.com GYM 10-2016