Sự thật về "thuốc thư" khiến nhiều người chết oan ở Gia Lai - Ra nghĩa địa uống nước cúng mới thoát (2) - Tin Gia Lai - Tin tức Gia Lai cập nhật liên tục 24h
 

Sự thật về "thuốc thư" khiến nhiều người chết oan ở Gia Lai - Ra nghĩa địa uống nước cúng mới thoát (2)

Đăng lúc: Thứ năm - 12/11/2015 22:05 | Tin Gia Lai tổng hợp
Vì nghi ông Him có “thuốc thư” nên người dân làng Ró, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang kéo đến nhà ông “hỏi tội”. Trước khi bị sát hại, ông Him đã được làng cho cơ hội để “chứng minh” sự trong sạch bằng cách: Mỗi ngày ông phải ra nghĩa địa lấy bát nước cúng của người chết để uống...
> Sự thật về "thuốc thư" khiến nhiều người chết oan ở Gia Lai - Bầm dập, chết oan vì mang "thuốc thư" ra… dọa (1)



Cán bộ địa phương đang tuyên truyền người dân không nên tin những lời đồn thổi về “thuốc thư”. Ảnh: C. Tuân

 

Ăn Tết ở trụ sở ủy ban xã vì sợ dân làng hành hung
 

Sự thật về “con ma lai”, “thuốc thư” như thế nào thì đến nay chưa ai rõ. Nhưng sự ghẻ lạnh, nghi kị của người dân trong buôn làng khi cho rằng một ai đó có “thuốc thư” khiến cho cuộc sống của họ vô cùng khổ sở.
 

Ba năm trôi qua, cây trên rừng đã ba mùa thay lá, con nước dưới khe đã ba lần đầy vơi, vậy mà với chị H. (24 tuổi dân tộc Ba Na ở xã Ia Krel, huyện Đức Cơ, Gia Lai) vẫn chưa được về buôn làng. Còn với người trong buôn của chị, họ vẫn nguyên nỗi ám ảnh bởi trước đó một người bạn của chị H. bất ngờ sinh bệnh và qua đời. Họ cho rằng chị H. đã dùng “thuốc thư” hại bạn nên phải giết chị này để diệt trừ hậu họa(?).
 

Thoát được những trận đòn của dân làng nhưng chị H. vẫn phải chịu những kì thị của mọi người. Họ cấm cả trẻ con đến gần nhà chị H. vì lo sợ bị “thuốc thư” lấy mạng. Giải thích đủ kiểu không được, quá dồn nén, cuối cùng mẹ của chị H. đã thắt cổ tự tử. Rất may khi ấy, một người đi làm nương phát hiện nên bà được cứu sống. Không còn cách nào khác, hai mẹ con chị H. buộc phải bỏ buôn, làng đi biệt xứ...
 

Còn nhớ, trong dịp Tết nguyên đán năm trước, UBND xã Lơ Pang, huyện Mang Yang phải cho ông Ph ăn Tết trong trụ sở ủy ban xã để tránh sự truy sát của dân làng. Câu chuyện bắt đầu từ việc ông Ph mắng chửi một người trong làng tên Phưp và hăm dọa với những lời nói liên quan đến bệnh tật, chết chóc. Điều trùng hợp không may xảy ra, khoảng 10 ngày sau, ông Phưp bất ngờ qua đời. Cái chết của ông Phưp được họ hàng và người dân trong làng cho rằng do ông Ph dùng “thuốc thư” hãm hại. Ngay trong đêm hôm đó, cả làng đã đốt lửa kéo nhau đến nhà ông Ph để “hỏi tội” ông.
 

Rất may, do đoán trước được tình hình, ông Ph đã bỏ trốn lên rừng. Không tìm thấy ông Ph, người dân tức giận đã đập phá tan nát nhà cửa và toàn bộ tài sản nhà ông. Liên tiếp những ngày sau, họ truy tìm ông Ph để giết để... ngăn chặn “thuốc thư” tiếp tục hại người.
 

Biết được cả làng đang tập trung truy tìm “hỏi tội” mình và biết không thể trốn mãi trong rừng được, nên ông Ph tìm cách trốn về UBND xã để cầu cứu. Chính quyền địa phương đã nhiều lần đến làng tuyên truyền, vận động nhưng mọi người đều không nghe, vẫn giữ nguyên quyết tâm “hỏi tội” ông Ph bằng được để trừ họa “thuốc thư”.
 

Nói về sự việc này, lãnh đạo Công an xã Lơ Pang cho chúng tôi biết: “Không có chuyện có “thuốc thư” hại người nhưng bà con nơi đây cứ tin là có. Ông Ph bị như vậy là do cái miệng của ông ấy hay nói linh tinh. Còn việc ông Phưp chết chỉ là một sự trùng hợp. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán mà cả làng vẫn đòi “hỏi tội” ông Ph, không cho về nhà. Chính quyền địa phương tuyên truyền như thế nào họ cũng không nghe. Cực chẳng đã, chúng tôi phải đưa ông Ph đi trốn nơi khác và nói với bà con là ông ta đang bị “công an huyện bắt giữ để điều tra” thì mới yên chuyện”.
 

Không riêng gì ở xã Lơ Pang mà trên những vùng rẻo cao của tỉnh Gia Lai vẫn còn đó bao phận người đang sống dở chết dở vì hủ tục “thuốc thư”. Suốt từ năm 2006 đến nay, bà Pok (sinh năm 1937, trú xã Đắc Yă, huyện Mang Yang) không có một giấc ngủ ngon vì bị người dân xua đuổi vào rừng do nghi ngờ bà có “thuốc thư” hại người.
 

Bà Pok rầu rĩ: “Tôi lấy chồng rồi về sống tại Đắc Yă đã 50 năm. Trước đây, tôi là thầy mo hay đi cúng cho dân làng cầu mưa. Chẳng hiểu sao dân làng đột nhiên “phán” tôi có “thuốc thư”, rồi đuổi đánh. Sợ hãi, tôi phải bỏ vào rừng dựng lều lánh nạn gần 1 năm. Sau khi có sự can thiệp của chính quyền và cơ quan công an tôi mới dám trở về. Dẫu vậy, họ vẫn xem tôi như “ma” nhưng thực sự tôi có biết “thuốc thư” là gì đâu. Đến nó màu vàng, màu trắng hay màu đen tôi còn chưa thấy bao giờ”.
 

Uống nước cúng người chết để “chứng minh trong sạch”
 



Người đàn ông này từng phải uống nước cúng cho người chết ở nhà mồ để chứng minh mình không có “thuốc thư”.

 

Nếu được hỏi “thuốc thư” hay “ma lai” có đặc điểm như thế nào thì  trăm phần trăm người dân nơi đây đều không biết màu sắc, hình thù của nó thế nào. Tuy nhiên, khi nhắc đến những câu chuyện này thì ai cũng có thể kể một cách ly kỳ, rùng rợn. Đặc biệt, trong không gian bốn bề là rừng núi, cùng với trình độ dân trí của người dân chưa cao thì những câu chuyện ấy có sức cuốn hút người nghe.
 

Tại làng Ró, xã Lơ Pang, ông Him (63 tuổi), một người đàn ông có uy tín tại địa phương bất ngờ bị người dân nghi rằng có “thuốc thư”. Không lâu sau đó, một hàng xóm nhà ông Him bỗng dưng đột tử khiến người dân làng nghĩ ngay rằng ông này bị ông Him hãm hại bằng “thuốc thư”. Cả trăm người kéo đến nhà ông Him để “xử”. May mắn hơn nhiều người bị nghi có “thuốc thư” trước đó, ông Him đã được làng cho cơ hội để “chứng minh” bản thân không có “thuốc thư” bằng cách: Vào mỗi buổi chiều, ông Him phải ra mộ của người hàng xóm mới chết (có dân làng đi theo chứng kiến) để uống bát nước mà họ cúng cho người chết từ hôm trước. Bởi theo quan niệm của người dân nơi đây, nước cúng cho người chết ở nhà mồ là loại nước rất linh thiêng, ghê sợ và bẩn… Nếu ông Him uống nước này mà sinh bệnh hay chết thì chứng tỏ ông Him có “thuốc thư”, còn nếu không việc gì thì ông Him là người bình thường, trong sạch(?).
 

Cứ thế, sau một tháng uống nước nhà mồ mà ông Him vẫn sống khỏe nên người dân tin ông Him là người bình thường và không còn nghi ngờ ông có “thuốc thư” nữa. Thêm 3 cuộc họp dân được diễn ra, họ mới để ông Him ở lại làng sinh sống.
 

“Lúc ấy mặc dù rất ghê sợ với thứ nước cúng nhưng vì muốn chứng minh mình không có “thuốc thư” nên tôi đành phải nhắm mắt uống. Sau mỗi lần đó, về nhà tôi lại nôn mửa, không nuốt nổi cơm…”, ông Him nghẹn đắng kể lại.
 

Dân cứ ốm đau là nghi ngờ  bị “dính” thuốc thư
 



Chủ nhân của ngôi nhà này đã phải khóa cửa và trốn lên rẫy vì bị dân làng nghi có “thuốc thư”.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thiếu tá Phạm Văn Thịnh, Cán bộ phòng An ninh xã hội (PA88, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Cứ nghe người dân nhắc chuyện “thuốc thư, ma lai” là chúng tôi đau đầu, phải xuống ngay cơ sở để phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết an ninh trật tự. Nhiều người mang bệnh nhưng lại nghĩ rằng mình đang bị ai đó bỏ “thuốc thư” nên không đi khám”.
 

“Đến ngay cả một ông cán bộ xã lúc bị ốm mà cũng nghĩ mình bị kẻ xấu “thuốc thư” nên không đi bệnh viện. Chúng tôi phải phối hợp với chính quyền địa phương vận động đưa ông đi bệnh viện đa khoa tỉnh khám bệnh và điều trị. Để chứng minh ông này bị bệnh, chúng tôi phải mang bệnh án về địa phương cho dân làng xem họ mới tin không liên quan đến ma quái”, Thiếu tá Phạm Văn Thịnh cho biết.
 

Được biết, cơ quan chức năng địa phương cũng đã đưa nhiều đối tượng tung tin đồn về “thuốc thư” để gây mất đoàn kết trong dân làng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, ra xử lý. Theo tìm hiểu của phóng viên, sở dĩ “thuốc thư, ma lai” vẫn tồn tại ở nhiều buôn làng do một số kẻ xấu đồn thổi, tung tin để trục lợi. Thậm chí có vụ việc một người đàn ông luôn “khoe” rằng trong người có “thuốc thư” để ép nhiều phụ nữ trong làng phải cho quan hệ tình dục. Hắn dọa, nếu ai phản đối, sẽ dùng “thuốc thư” giết cả nhà…
 


Thầy mo cũng không biết “thuốc thư”
 

Chúng tôi tìm gặp một số thầy mo chuyên giải “thuốc thư” của đồng bào Ba Na và J’Rai thế nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. “Mình có biết cái mặt “thuốc thư” là cái gì đâu. Nhà nào có người bị ốm thì nhờ mình cúng. Cúng xong mình cho người ốm uống cốc nước, ăn một quả trứng luộc, có người khỏi, người không”, bà H’Nheo – một thầy mo nổi tiếng của người dân tộc J’rai nói.

Bị dân làng đuổi đánh vì có mùi… khó chịu
 

Anh Yin ở làng Ktu, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, một nạn nhân phải chạy trốn vì nghi có “thuốc thư” phân trần: “Tôi cũng không hiểu vì sao từ hôm tôi đi làm nương về trên người có mùi khó chịu nên người làng nghi là có “thuốc thư”. Họ thường xuyên đuổi đánh tôi mỗi khi gặp trên đường. Giờ thì đến hàng xóm cũng xa lánh, kỳ thị tôi như ác quỷ. Tôi mong già làng, trưởng thôn và chính quyền địa phương can thiệp để tôi được sống bình thường như mọi người”.
 

 

(Còn nữa)

Cao Tuân (Báo Gia đình & Xã hội đưa tin)

Kết bạn với TinGiaLai.com trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này lên Facebook
Ý kiến bạn đọc
 

RAO VẶT | VIỆC LÀM | NHÀ ĐẤT GIA LAI

NgocDat.com GYM 10-2016